Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Anh Và Em

Anh trai của em à. dù anh em mình không hay nói chuyện với nhau lắm. nhưng anh có biết rằng khi em biết anh đã vấp ngã thì em đã buồn nhiều lắm không. em có phải là người ít nói không? không anh ạ, vì em thấy anh em mình xa cách nhiều quá thôi, nên có khi nói chuyện với nhau em lại không biết bắt đầu từ đâu
 Khi em phải ra ngoài này, thì em đâu có trách ai, chắc anh chẳng bao giờ hiểu được điều em nghĩ đâu nhỉ? Em vẫn tự trách mình vì những lời nói đó, mấy năm rồi mà em không thể tha thứ cho mình, anh có biết là em rất giận bản thân mình không? khi gặp anh ở ngoài này em lại không thể đối diện với anh, không dám nhìn vào mắt anh.Em giận bản thân mình lắm anh à. chắc anh cứ nghĩ rằng em trách anh ư? Không phải đâu anh, em vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Em biết ai cũng có cuộc sống và những ưu tư riêng. Cuộc sống có thể thay đổi rất nhiều, nhưng em vẫn luôn cầu mong anh luôn được vui vẻ, có những niềm vui mới... và em muốn nói em xin lỗi anh, dù rằng anh chắc chẳng bao giờ đọc được bài viết này của em đâu Em xin lỗi anh nhé, lời nói này chắc khi nào thích hợp em sẽ nói với anh, chỉ khi nào em nói câu này trực tiếp với anh ,em mới cảm thấy lương tâm mình thanh thản hơn bây giờ, nó cứ cắn dứt em mãi... hãy tha thứ cho em anh nhé. Cầu mong anh luôn được bình yên
                                                                              gửi người anh trai của tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

cảm ơn bạn đã đọc blog của tôi. chúc bạn có một ngày thật vui vẻ